Đồng ý yêu anh

Minh đứng đấy nhìn bóng lưng anh khuất dần, cảm giác nhói lòng ngực, khiến Minh gần như khụy hẳn xuống, trách anh vô tình bỏ rơi  Minh hay trách Minh không thể giữ được trái tim anh. # năm yêu nhau Minh đã biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là giận dỗi, thế nào là đau khổ nhưng đối với Minh là một điều ngọt ngào, vậy mà mà giờ đây anh vì một người con gái khác mà chấp nhận buông tay Minh, đẩy cô ra khỏi cuộc đời anh. Minh cười tự giễu mình, mà hai hàng nước ấm nóng, mặn chát trên khóe mắt tự lúc nào đã rơi trên mặt. cũng có lúc Minh tự trách bản thân đã vô tình đẩy hạnh phúc của mình đi vào tay của cô bạn thân, mà Minh tưởng đâu đó là người thân của mình. Nếu thật sự yêu nhau thì chẳng thể nào nói chia là dễ dàng buông tay nhau như thế….

***

Hai năm, sau cuộc tình không gọi là dài mà cũng chẳng ngắn của mình, Mình dần trưởng thành hơn, trở thành một cô gái chính chắn hơn, biết suy nghĩ hơn, nhưng trong lòng Minh vẫn bị một thứ gì vô tình đè nặng mang tên ” người xưa”, Minh cố gắng học thật tốt, sống thật vui vẻ, để kẻ nào đó biết Minh không phải là đứa con gái yếu đuối chỉ ủy mị vì một người không đáng. Giờ Minh cảm thấy mình hiện tại đang rất tốt.

– Minh này, em làm luận án chưa?

Quốc quay sang nhìn Minh khẽ lay lay cánh tay Minh, kéo Minh về với hiện tại.

-À… anh nói gì?

-Anh hỏi em làm luận án chưa?-Quốc chau mày nhắc lại  lần nữa.

-Chưa đâu anh,em sẽ bắt đầu đi tìm hiểu về các con vật bị bỏ rơi ngay ngày mai- Minh cười nụ cười không hẳn ấm áp, nhưng nó không quá lạnh lùng, lúc lần đầu Quốc gặp Minh đã bị khuôn mặt đượm buồn và chứa nhiều tâm sự đã khiến Quốc có sự tò mò về người con gái này. Ban đầu Minh rất ít khi nào mỉm cười với Quốc giờ thì minh đẫ cười nhiều hơn nhưng vẫn phần nào xa cách.

Quốc cười véo véo mặt Minh:

-Anh thật không hiểu noiỉ sao em lại chọn cái đề tài là chó mèo để viết bài chứ.

-Hứ- Minh chu mỏ- Anh thì làm sao biết được chứ?-Hihi- minh lại cười, lần này trong ánh mắt Minh chan chứa yêu thương, mỗi lần nhắc đến động vật Minh lại có nét cưng chìu, chắc là đối với Minh động vật đáng tin hơn con người nhiều, với cả Quốc , Minh cũng rụt rè trong cái vỏ bọc của mình, nép vào bức tường vô hình Minh dựng ra đẻ tránh Quốc cố tình bước vào cuộc đời mình, trái tim nhỏ bé của Minh đang run rẩy, nó sợ sợ Minh phá bỏ nguyên tắc của mình khiến nó tổn thương thêm lần nữa.

 

 

Advertisements

Nguyện yêu thương

 

Khương Nhu đang ngồi cặm cuội xếp sao cái việc mà bọn con trai luôn nói là việc của đàn bà nhưng cậu vẫn thích ngồi hàng giờ tỷ mỹ cho từng cánh sao, khuôn mặt điềm nhiên đến lạ thường làm thu hút ánh nhìn của Hoàng Kỳ anh nhìn Khương Nhu chăm chú như săm soi từng đường nét trên mặt cậu rồi rất tự nhiên anh đi về phía cậu ngồi xuống trước mạt cậu mỉm cười , khương nhu mở to mắt ngạc nhiên lung túng thu dọn các ngôi sao đang xếp dỡ trên bàn.

-Haha cậu cứ tự nhiên đi tôi chỉ muốn nhìn cách cậu xếp những ngôi sao nhỏ mà thôi.

Hoàng Kỳ cười to khiến khương nhu mạt càng đỏ chỉ lí nhí đáp lại lời anh:

-Anh … anh muốn xem tôi xếp sao?

-Đúng vậy. Cậu là con trai mà tay cũng khéo léo quá nhỉ ? Hoàng Kỳ cười nhìn thẳng vào Khương Nhu ánh mắt anh nhìn rất chìu mến làm cậu bỏ qua phòng bị mà mỉm cười với anh lôi ra hộp sao đang xếp tiếp tục công việc của mình chốc chốc lại nhìn anh chỉ anh xếp sao cả hai trò chuyện rất vui vẻ.

Đó chỉ là những ký ức của Hoàng Kỳ khiến anh tự mỉm cười hạnh phúc làm cho anh trong hiện tại phải nhìn vào lọ sao mà Khương Nhu đã xếp năm nào. Nhớ vẽ mặt cậu lúng túng đưa lọ sao cho anh, mặt cuối xuống không dám nhìn thẳng vào anh như lo sợ anh sẽ không nhận nó, Hoàng Kỳ bất giác thấy lúc đó cậu thật ngốc nhưng cũng thật đáng yêu, sờ tay vào lọ sao anh cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay Khương Nhu năm nào đã trao nó cho anh.

Chính Hoàng Kỳ đã tự mình làm thương tổn cho Khương Nhu thì làm sao bây giờ có thể đi tìm cậu nói ra câu « anh xin lỗi chứ » mà anh ấp ủ bao lâu. Đúng là không phải chỉ một câu xin lỗi là giải quyết mọi việc khi con người tự làm tổn thương nhau rồi quay qua an ủi nhau có vẻ nực cười nhưng nó cũng chỉ là cách giải quyết đơn thuần.

-Khương Nhu cậu làm tôi thật thất vong không ngờ cậu lại phản bội tôi, được nếu cậu đã không xem trọng mối quan hệ của chúng ta thì tôi với cậu tới đây chấm hết cậu là cậu tôi là tôi, giữa tôi với cậu chẳng còn gì liên quan nữa.

Anh bước đi để mặc khương Nhu hai dòng lệ đẫm nước lăn dài trên hai má, anh tưởng cậu không đau sao, không khổ sao tất cả là vì anh vì anh mà cậu chấp nhận ra đi. « Cậu là Khương Nhu ? » người phụ nữ nét mặt khó tính nhìn Khương Nhu đang ngỡ ngàng cùng vẻ lúng túng ngước nhìn bà « Cậu có biết cậu đang cản đường con trai tôi không, nó vì sao lại yêu cậu chứ khi cậu là một thằng con trai » Khương Nhu mắt hoe hoe đỏ ấp úng mãi mới hoàn thành được câu  trả lời hoàn chỉnh «  Nhưng chúng cháu thật lòng yêu nhau mà » người phụ nữ nhìn cậu cười khuẩy «  Yêu. Cậu nghĩ đó là tình yêu sao ? Đây là tiền mà ậu đáng được nhận từ nay biến khỏi cuộc đời của con trai tôi » Rồi người phụ nữ bỏ đi Khương Nhu cậu ấy đang khóc, cậu ấy thấy tủi thân tình yêu mà nó đâu có lỗi gì chỉ là người nhìn nhận nó không đúng chẳng lẽ người cậu yêu vô tình là con trai cậu cũng phải từ bỏ tình yêu của mình sao ? Ngu ngốc. Cậu đã yêu thì sao có thể nói bỏ là bỏ vì những lý do không ra gì chứ, cậu sẽ không để ai chà đạp lên tình cảm của cậu. Khương Nhu vụt dứng dậy đem theo số tiền mà người phụ nữ ban nãy đã để lại đuổi theo bà ta và đặt nó vào tay bà ấy «  Xin lỗi bác nếu bác muốn dùng số tiền này đánh đổi tình yêu của cháu thì không đủ đâu thưa bác, tình yêu cảu cháu dành cho anh ấy bác có dùng hết gia tài cũng không thể đổi được đâu »Cậu bỏ đi người phụ nữ ấy thoáng ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin như ban đầu quay gót bỏ đi, tiéng giày cao gót nện xuống nền đất lạnh lẽ vô cùng.

***

-Khương Nhu cậu có thôi đi không 3 năm rồi để cậu vẫn ngồi xếp cái thứ vớ vẫn này sao ? Dung Nhi hậm hực ngồi xuống đối diện trước mạt Khương Nhu

-Dung Nhi mỗi ngày tớ chỉ xếp một ngôi sao thôi mà. –Khương Nhu cười nụ cười của cậu ấy không tươi vui nữa mà lúc nào cũng đượm buồn một nổi buồn không tên trong ánh mắt của cậu, ba năm rồi cậu chưa từng quên Hoàng Kỳ. Từng ngày , từng ngày nổi của cậu dành cho anh càng chất chồng lên nhau như lọ sao này ngày một nhiều lên như nổi nhớ đang dông đầy của cậu. Dung Nhi là bạn thân của cậu nếu không vì bị ngăn cảng đẫ chạy đến tìm Hoàng Kỳ chút giận cho cậu.

-Cậu có biết bây giờ trong lọ sao trước mặt cậu là bao nhiêu ngôi sao rồi không ?

-Tớ không biết

-Là cậu không dám đếm ,cậu sợ nếu cậu biết được số sao ấy đang ngày càng tăng thì anh ta có còn nhớ đến cậu khônghay là đang vui vẻ bên người mà mẹ anh ta chọn.

-Cậu không được nói nữa .

-Tớ phải nói nói cho cậu biết cậu đã thua thật rồi cậu thua trong cuộc chơi ái tình này rồi cậu thử hỏi xem cậu còn yêu anh ta ,còn nhớ anh ta nhưng vẫn tự lừa dối mình mà gánh chịu nổi đau .

-Dung Nhi mất kiên nhẫn đứng phát dậy nói như hét thẳng vào mặt cậu bạn thân .

-Tớ không nghe ,tớ không nghe cậu đi đi ,cậu đi di đừng phiền tớ .

Dung Nhi tức giận bỏ đi để mặt cậu ngồi đó nước mắt gần như rơi xuống nhưng đã bị cậu gạt bỏ .Nhớ anh thì đã sao ,yêu anh thì đã sao ,rời bỏ anh thì sao nào cậu đã chọn anh  cậu chấp nhận lựa chọn của mình dù cậu biết cậu sẽ tổn thương, yêu một người con trai há là đều không bao giờ đươc chấp nhận sao ?

Hoàng Kỳ đứng cạnh cửa sổ suy nghĩ về những đều Dung Nhi vừa nói « Anh là đồ tồi, ba năm rồi đấy, Khương Nhu cậu ấy vì anh mà chờ đợi ba năm, anh không biết hay là giả ngu ?Hoàng kỳ nhuếch mép cười »Cô là thay cậu ấy đòi lại công bằng ?  « Đúng vậy tôi không ngờ anh lại có thể tin cậu ấy phản bội mình ,vì sao anh không dùng não của mình để phân tích vì sao cậu ấy lại như thế ,tôi quả thật không nên nghe theo cậu ấy mà tìm anh trễ như bây giờ, để cậu ấy đau khổ ba năm nay ».Dung Nhi bỏ đi để Hoàng Kỳ sững sờ ngồi yên bất động ,giờ nghĩ lại Hoàng Kỳ mới cảm thấy mình là một thằng tồi đã không làm rõ sự việc đã lạnh lùng bỏ rơi cậu ba năm nay .

Hoàng Kỳ mệt mỏi mở cửa quán quen, đã ba năm từ lúc anh bỏ rơi Khương Nhu thì nó như là một kỷ niệm đau buồn. Hoàng Kỳ ngồi xuống ghế nơi lần đầu anh gặp cậu, cái cảm giác ban đầu cứ khiến anh cảm thấy như thiếu vắng thứ quan trọng nhất, anh lấy tay dai dai thái dương, cảm giác biết được sự thật của ba năm trước là do mẹ anh sắp đặt làm anh hiểu lầm cậu dẫn đến sự chia ly đau khổ này. Tình đúng là con dao hai lưỡi, nó khiến người ta hạnh phúc cũng làm cho người ta đau khổ tột cùng.

Mãi suy nghĩ những chuyện đã qua Hoàng Kỳ không để ý đến chỗ ngồi ngày xưa của 2 người, một bóng lưng quen thuộc đã làm cho ánh mắt cậu trở nên bỏng rát, người con trai ấy đang chăm chú bên từng cánh sao nhỏ, tay mân mê những ngôi đã hoàn thiện trong lọ. Cảm giác gặp lại người mình đã từng yêu thương, từng nhớ nhung, từng trân trọng khiến khái tim anh như bị ai bóp nghẹn lại rất khó chịu.

Hoàng Kỳ khẽ nhếch mép cười cuối cùng anh cũng tìm lại được hạnh phúc mà anh đã từng đánh mất. Nếu anh và Khương Nhu đã có duyên gặp lại nhau thêm lần nữa anh không ngần ngại vì cậu mà làm lại từ đầu, chấp nhận cho cậu có xa lánh hay chối bỏ anh cũng được, anh sẽ theo đuổi cậu thêm lần nữa nếu anh không nắm bắt cơ hội lần này rất có thể anh sẽ mất cậu mãi mãi.

Khương Nhu chăm chú nhìn lọ sao đã hơn một nghìn ngôi sao, hơn nghìn nổi nhớ thương xen lẫn đau khổ đang cố khít khao đan vào nhau. Rất muốn khóc. Nhưng cậu không thể khóc. Có những niềm đau khiến con người thay vì khóc thật to lại cười thật lớn.

Khương Nhu nhìn những ngôi sao nhỏ ấy lần cuối rồi đậy nắp lại, đứng lên xoay người lại bước đi nhưng trước mặt cậu là khuôn ngực ấm ấp, rắn rỏi hiện diện ngay trước mắt. Hoàng Kỳ nhìn cậu, khuôn mặt tuy lạnh lùng nhưng đôi mắt mỏi lần nhìn cậu luôn chất chứa yêu thương, trong đấy như chỉ chứa đựng được hình bóng cậu mà thôi. Khương Nhu  lách người bước qua anh để tránh ánh mắt sẽ kgiến cậu tan chảy.

  • Khương Nhu em rất ngốc !

Giọng nói ấm áp chỉ dành riêng cho cậu lần nữa lại vang lên bên tai, nó khiến cậu chần chừ, khiến trái tim cậu hẳng đi một nhịp nhưng lý trí bắt buộc đôi chân cậu phải bước đi thật nhanh, bước đi khỏi người con trai từng là tất cả này.

  • Anh yêu em !

Khương Nhu khựng lại, đôi mắt đỏ hoe đang cố gắng không để những hạt sương rơi xuống lăn dài trên  hai má. Người cậu yêu thương, người cậu nhớ mong giờ đẫ xuất hiện sao cậu lại thấy chua xót đến thế ? Đôi tay vô thức buông thõng « xoảng » những ngôi sao rơi vãi ra xung quanh những mảnh thủy tinh rãi đầy trên mặt sàn, nó như bức phá ra khỏi sự kiềm hãm trong suốt ấy giống như Khương Nhu không thể nào gượng nổi nữa, nước mắt cậu lăn dài trên hai má rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Hoàng kỳ bất ngờ đi đến trước mặt Khương Nhu nâng cằm cậu lên, anh đau đớn đưa tay lau nhẹ từng giọt nước mắt mặn chát ấy càng lau lại càng chảy cứ như chất chứa rất lâu chỉ chờ được giải phóng ra ngoài.

-Khương Nhu chúng ta kết hôn đi ? Giọng anh ấm áp đầy ấp yêu thương đang hướng đôi mắt kiên quyết nhìn cậu. Chỉ mình cậu mà thôi.

-Em .. –Khương Nhu cắn nhẹ môi khó xử.

-Anh không muốn lại mất em, anh muốn buộc em lại bên cạnh, bắt em mỗi ngày phải nhìn thấy anh, đêm nào cũng phải làm gối ôm của anh, anh nhất định sẽ khiến em lòa người hạnh phúc nhất.

Khương Nhu mỉm cười nhào vào lòng anh, ôm anh thật chật, cậu biết người đàn ông này nhất định là hạnh phúc của đời mình, nếu anh đã không để cậu thoát cậu nhất định đeo bám anh cả đời. Hoàng Kỳ hạnh phúc ôm cậu vào lòng.

-Hoàng Kỳ anh nhất định phải giữ lời đấy. Còn bây giờ em muốn anh theo đuổi em lần nữa em mới chịu hihi

Khương Nhu mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất của cậu. Bất chợt cậu hôn lên má Hoàng Kỳ sau đó xấu hổ đỏ mặt bỏ đi ra cửa bỏ anh ngây ngốc nhìn theo, một lúc sau anh mới định thần mà nói với theo :

-Bà xã chờ anh với.

The end

White Devil